Giờ mình vẫn không hiểu mấy trò đó có ma lực gì mà khủng khiếp đến vậy.
Hôm trước, mình đọc được vụ giết mấy người nhà vì chơi game nhiều mà sợ đứng tim vì hồi trước thằng em mình cũng từng là một đứa nghiện game nặng. Thực tình là mình chưa chơi game bao giờ, cũng chẳng có tí hứng thú gì với mấy trò đó nên mình cảm thấy rất khó hiểu là mấy trò đó có gì hấp dẫn đến mức phải bỏ ăn bỏ ngủ như thế. Kinh khủng hơn là thằng em mình từng bị ảnh hưởng tới thần kinh và phải đưa vào trại tâm thần.
Hồi em mình học cấp 2 thì cũng bị kèm cặp ác lắm, có được ra ngoài quán net chơi điện tử bao giờ đâu, nhưng vì nó cũng ham, nên bố mẹ mới ra điều kiện bằng điểm của nó. Nghĩa là, nếu nó đạt được mức điểm bố mẹ yêu cầu thì mỗi ngày cho chơi 2 tiếng bằng máy ở nhà, còn việc ra quán thì cấm tuyệt đối. Hồi đó thì nó đồng ý như vậy, học hành cũng khá ổn nên nhà mình nghĩ rằng chơi game cũng có tác dụng giải trí thôi, nó vẫn học tốt mà.
Thi cấp 3 xong, trong thời gian đợi có điểm, bố mẹ mình cũng đồng ý cho nó vui chơi thả cửa một thời gian trước khi bước vào học. Đây cũng là một “điều kiện”, tức là bây giờ cho nó chơi như thế nhưng khi nhập học là lại “cấm cửa” giống như trước. Dù sao thì thời gian này nó cũng không phải đi học gì, với lại cũng nên cho nó một thời gian vui chơi thật thoải mái để xả hơi. Bố mẹ và mình đều nghĩ như vậy, nhưng không ngờ là quyết định này lại khiến nó trở thành một thằng nghiện game nặng.
Thời gian đó, nó ra quán chơi game với mấy thằng bạn cùng lớp. Mình thấy rất buồn cười là chơi game trên máy tính, mỗi thằng một máy mà sao chúng nó đi cứ phải rủ nhau chơi cùng, đi cùng nhau, ngồi máy cạnh nhau… Chúng nó chơi mà quên cả giờ giấc. Đã rất nhiều lần, đến bữa cơm mà không thấy nó về ăn cơm, mình phải lọ mọ đi ra mấy quán game để tìm về. Mấy lần như vậy, mình phát hiện ra bọn nó chuyên đến một quán quen.
Mà cái cảnh chơi game ở quán net khủng khiếp lắm. Vào đến bên trong một cái là nhộn nhạo lên như cái chợ. Đứa nào đứa nấy ngồi đập bàn phím như kiểu đang tìm cách phá máy tính chứ không phải là chơi trò chơi nữa. Xong rồi chúng nó hò hét ầm lên, gọi nhau ầm ĩ kiểu đồng đội chiến đấu như là đi đánh trận thật ấy. Hồi đó mình cũng không quan tâm nên không để ý xem đấy là trò gì, mà có để ý thì cũng không hiểu. Mình vào tìm chỗ thằng em đang ngồi, gọi nó về ăn cơm mà nó không thèm đếm xỉa gì đến chị gái nó đang đứng đằng sau. Đến lúc mình đập vào người nó, kêu ầm lên thì nó càu nhàu bảo về trước đi. Đứng đó kì kèo với nó mãi cũng ngại vì quán hầu như toàn con trai nên mình về trước.
Không dưới một lần, thằng em mình bảo cái câu: “Chị cứ về trước đi, lát em về”, nhưng rồi sau đó nó đi qua bữa cơm luôn. Nhà mình đành để phần cơm nó, về sau ăn sau. Có những hôm, nó đi xuyên trưa, qua cả bữa tối, đến tận 10 giờ mới chịu mò về nhà vì quán net đến giờ đóng cửa. Mình nghĩ, nếu cái quán đó mở qua đêm chắc bọn nó cũng ở lại mất.
Tình trạng đó tiếp diễn rất nhiều lần. Không những thế, từ cái đợt đi chơi game ở ngoài nhiều, tính tình thằng em mình thay đổi hẳn. Ở nhà, lúc nào nó cũng lầm lầm lì lì, đi về thì lao vào bếp ăn ăn qua loa cái gì một tí, tắm rửa xong lại vào phòng đóng cửa, chui trong đó làm gì chứ chẳng ra ngoài. Nó không còn cái tính tí tởn, hay trêu chọc chị gái như trước. Đã thế, lúc mình muốn vào phòng nói chuyện với nó thì nó cáu gắt, mắng mình làm phiền nó, không cho nó ngủ. Nó thậm chí còn chửi thề. Mình tức ói máu vì trước giờ chưa bao giờ nó dám láo với mình như thế. Thế là mình mách bố. Bố nghe vậy cũng bực, quyết định không cho nó ra ngoài chơi nữa.
Thế nhưng, bố mình cấm như thế cũng chẳng là gì. Thằng em mình trèo tường, vẫn trốn đi chơi như thường, không cho tiền thì nó vay được của bạn. Đến mức ấy, bố nhốt nó trong nhà, khóa trái cửa. Thế là nó bắt đầu phát bệnh, đập phá hết đồ đạc trong phòng. Cái gì nó cũng quăng, đập vỡ cả cửa kính, đã thế còn chửi bới om sòm. Mình sợ quá nhưng không dám mở cửa vào phòng, vội gọi điện cho bố mẹ ở cơ quan về ngay nhưng khi bố mẹ về đến nhà, vào được phòng nó thì nó đã be bét máu vì lấy mảnh vỡ cứa vào tay. Bố mẹ mình phải đưa nó nhập viện ngay. Cũng may, chỉ là vết thương ngoài da nên hôm sau nó lại được về nhà. Từ đó, mình luôn phải ở bên cạnh, túc trực để canh chừng nó.
Ngồi trông chừng nó, mình thấy nó cứ như thằng mất hồn, cứ ngồi thất thần xong lảm nhảm linh tinh cái gì đó, hỏi lại thì nó không nói, không thèm đếm xỉa tới người xung quanh luôn. Ngồi mãi chán, mình nói chuyện với nó thì nó lầm lì, không thèm trả lời, mắt nhìn mình lừ lừ như kiểu thù hận rồi đột nhiên lao vào đánh mình. Mình chạy tới đâu là nó đuổi theo tới đó, đánh tới tấp, đau chảy nước mắt và tay chân xước xát hết cả. Sau đấy, hình như nó còn dùng một vật gì đó để đánh vào đầu mình.
Mình bị ngất sau cú đánh đó, còn thấy bố mẹ kể lại là lúc mình ngất đi rồi, nó vẫn còn tiếp tục đánh mình nữa, như bị ma nhập ấy. Hôm đó, mình nhập viện cũng là lúc bố mẹ phải cho nó vào trại tâm thần.
Giờ nghĩ lại, hồi đó số mình còn may chán vì có người nghe thấy tiếng hét của mình nên chạy sang nhà, chứ không có lẽ mình chung số phận như mấy người kia rồi. Thằng em mình bây giờ thì khỏi bệnh và đi học rồi. Bố mẹ cũng cấm hoàn toàn chuyện chơi game, với lại sau khi khỏi bệnh, nghe kể về chuyện nó đánh mình như thế, chính nó còn không tin nổi. Bây giờ nó cưng chiều mình lắm.
Giờ mình vẫn không hiểu mấy trò đó có ma lực gì mà khủng khiếp đến vậy. Chơi game tới mức giết người như vậy thì sao người ta không cấm mấy trò đánh nhau bạo lực ấy nhỉ?
Em trai vào trại tâm thần vì ám ảnh chơi game
No comments:
Post a Comment