Friday, August 1, 2014

Tâm sự cay đắng của mẹ hung thủ trong thảm án giết cả nhà mẹ vợ

Tay ôm đứa cháu nội, người mẹ già của hung thủ xuất hiện ngay sau khi xảy ra thảm án với dáng người nhỏ bé, đứng dựa vào gốc cột, nước mắt chảy dài. Bà vừa lên tiếng thanh minh với mọi người: “Nó vốn là đứa hiền lành”, thì ngay lập tức người nhà các nạn nhân đã chen ngang vào sỉ vả, thậm chí đòi hành hung.


Hung thủ không bình thường khi lên 10 tuổi

Chúng tôi tìm đến căn nhà của bà Huỳnh Thị Đầm, mẹ của Huỳnh Văn Tấn (ấp 2, xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre), kẻ gây ra vụ thảm sát chấn động tại khu phố 6, phường 3 (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) ngày 31/7.





Đối tượng Huỳnh Văn Tấn bị bắt giữ tại Cơ quan CSĐT tỉnh Tiền Giang. Ảnh Tuổi Trẻ


Vài hôm nay, căn nhà lá rách nát của bà Đầm cửa đóng then cài. Đứng trước mái phên tuềnh toàng, chúng tôi gọi cửa và đợi mãi lúc lâu mới có người đàn ông ra tiếp đón với vẻ mặt rầu rĩ.


Người đàn ông ấy là Huỳnh Văn Thạnh (59 tuổi, cậu ruột Tấn), sống cạnh nhà bà Đầm. Trò chuyện cùng người viết, ông Thạnh bảo tâm trạng bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin Tấn gây chuyện động trời.

Căn nhà xập xệ, mái tranh đã cũ của gia đình hung thủ.

Ông Thạnh cho biết: “Thằng Tấn từ trước đến giờ sống tình nghĩa với anh em và bà con hàng xóm lắm. Nó rất thương mẹ, nhưng khổ nỗi rất bướng bỉnh, ai nói gì cũng không nghe, cứ tự làm theo ý mình. Từ nhỏ đã như vậy rồi, đến lớn vẫn không sửa được”.


Theo ông Thạnh, nhà bà Đấm, trước đã khổ, sau khi sinh Tấn xong, gia đình càng khó khăn hơn. Vấn đề cơm áo gạo tiền một mình bà Đầm phải lo hết, còn người chồng thì chỉ ở nhà sa đà vào nhậu nhẹt.


Vì gia cảnh lúc ấy rất khó khăn nên đến năm 10 tuổi Tấn mới học được lớp mẫu giáo. Khi Tấn sắp kết thúc năm học mẫu giáo, thời điểm đó trời hay mưa nên đường xá lầy lội, mỗi lần đi học về là Tấn thường bị té xuống mương ướt hết sách vở. Nhiều lần Tấn về tới nhà với bộ dạng dơ bẩn thì bị cha đánh.


“Cha nó đánh riết thằng nhỏ nên sau đó tâm lý nó hơi có vấn đề. Thỉnh thoảng, Tấn thường về nhà không hiểu chuyện gì, cứ vào nhà đập đồ của mấy đứa em”, ông Thạnh kể.



Ông Thạnh là người luôn theo sát đứa cháu ruột của mình từ nhỏ cho đến giờ. 

Sau khi bị cha đánh liên tục và bắt phải nghỉ học lúc mẫu giáo nên 2 năm sau đó, Tấn đi theo học ở đoàn hát đám ma tại ấp. Được 3 năm, thấy nghề hát đám ba thu nhập bèo bọt, Tấn ôm đồ đạc ngược lên Sài Gòn làm thuê. Tấn làm thuê khắp nơi, trong một lần xuống Bình Dương làm công nhân thì có quen chị Huỳnh Thị Thu Hà (42 tuổi) – vợ của hung thủ trong vụ thảm án.


“Lúc đó, cả hai đứa nó cũng ngần ngại chưa dám tìm hiểu và đến với nhau, thấy vậy bạn bè mới mai mối để tìm hiểu”, ông Thạnh chia sẻ.  Sau một thời gian tìm hiểu thì năm 2012, Tấn làm đám cưới, một năm sau đó, chị Hà sinh con. Sau khi cưới nhau, Tấn bỏ hẳn công việc và ở nhà suốt ngày nhậu nhẹt bê tha.


“Khi chuyển về Tiền Giang sinh sống làm rể ở nhà vợ, Tấn vẫn không thay đổi tính nết mà ngày càng có chiều hướng xấu đi. Nó ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh, cứ mặt lầm lì ít nói, ai cũng tưởng hiền, ai dè ra thế này, tôi thấy đau lòng cho nhà họ”, bà Phan Thị Rí (48 tuổi), hàng xóm gần nhà Tấn ở KP 6, P.3, TP.Mỹ Tho cho biết.


Nỗi đau xé lòng của người mẹ 


Hôm có mặt tại hiện trường gia đình nhà nạn nhân, chúng tôi để ý đến hình ảnh của một người đàn bà gầy guộc, tay bế đứa cháu, nước mắt chảy dài. Đó là bà Đầm – mẹ của hung thủ. Lúc đó, thấy bà vừa lên tiếng thanh minh với mọi người: “Nó vốn là đứa hiền lành”, thì ngay lập tức người nhà các nạn nhân đã chen ngang vào sỉ vả, thậm chí đòi hành hung.


Thế rồi bà im lặng, ôm đứa cháu con của Tấn ngồi nép vào góc tường. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Bà nấc nghẹn nói trống không: “Sinh con ra ai không muốn cho nó khôn lớn trưởng thành, giá mà không có rượu thì cuộc đời thằng Tấn đã khác lắm rồi”.



Hình ảnh đau khổ của bà Đầm ôm đứa cháu trong ngày xảy ra thảm án.


Ngồi nép mình cuối góc nhà, bà Đầm bảo, tinh thần bà đang suy sụp hẳn sau khi con trai gây ra tấn bi kịch tày trời. Vừa ẵm đứa cháu đang khóc, bà cố gặng lòng kể cho chúng tôi nghe về sự việc hôm nhận được hung tin.

“Buổi sáng, nó có ghé nhà chơi. Lúc về, mặt nó nhìn khó chịu, tôi gặng hỏi thì nó bảo: “Vợ chửi liên tục vì con cứ ở nhà nhậu nhẹt không chịu đi làm, con bực quá má ơi”.

Thấy vậy, bà Đầm nhẹ nhàng bảo con, chuyện vợ chồng thì “đóng cửa bảo nhau”, chứ gây chuyện nhiều ảnh hưởng tới hàng xóm. Lúc đó, Tấn im lặng không nói gì, lát sau lên tiếng: “Má mua ít đồ về mai cúng giỗ nhà bên vợ con”. Tôi cũng đi qua hàng xóm mua về cho nó”.





Người mẹ tần tảo sớm hôm của Tấn đau đớn kể lại sự việc.


Bà Đầm không ngờ rằng, khi Tấn nhờ mình mua đồ giỗ ở nhà phía vợ, lại là ngày con trai tàn sát cả nhà sui gia.


Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, bà Đầm là vợ thứ hai của người chồng có ba đời vợ. Tấn là con trai đầu, kế sau là 3 người em gái. Người con gái thứ 2 của bà không may bị bệnh tâm thần khi bước sang tuổi 18. 2 người còn lại hiện đã lấy chồng xa, lâu ngày mới về thăm nhà.


Tấn là con trai duy nhất cũng là đứa con để bà nương tựa khi về già nhưng xót xa thay, người con trai duy nhất được bà hy vọng nhiều thì giờ phải chuốc lấy đau thương quá mức. Hiện tại, trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo của bà chỉ còn 3 người không có khả năng lao động. Bà lắc đầu nói buông xuôi: “Thôi kệ, còn sống được ngày nào ráng làm để nuôi cháu, giờ bỏ nó cho ai, ba nó thì…”, bà bật khóc!.






Tâm sự cay đắng của mẹ hung thủ trong thảm án giết cả nhà mẹ vợ

No comments:

Post a Comment