Friday, September 5, 2014

Liệu chúng ta có đẩy Hào Anh xuống hố sâu tuyệt vọng một lần nữa?

Hào Anh đã hai lần bị đẩy vào hố sâu cùng quẫn của đời người: lần đầu cách đây 4 năm, khi cậu bị đánh đập kinh hoàng, lần thứ hai là hiện tại, khi tuổi 18 bắt đầu với những lệch lạc, chông chênh. Và sau đây, liệu những sóng gió đã chấm dứt?


Vào một ngày cuối tháng 4 cách đây bốn năm, cả xã hội bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một cậu bé 14 tuổi được phát hiện trong tình trạng bị hành hạ dã man như thời trung cổ. Ngày ấy, hình ảnh cậu bé đen nhẻm, gầy trơ xương, trên cơ thể run rẩy là chằng chịt những vết đòn roi tứa máu,… đã thực sự khiến dư luận kinh hoàng. Không ai có thể ngờ được rằng lại có những con người có thể hành hạ, tra tấn một đứa trẻ dã man đến như vậy. Các ngón đòn mà đôi vợ chồng quỷ dữ Mã Ngọc Thơm – Huỳnh Thanh Giang đổ lên người Hào Anh suốt 2 năm cậu bé làm giúp việc ở đây như bỏ đói thường xuyên, bẻ răng, kẹp đứt môi, dí sắt nung đỏ vào người, ép uống nước tiểu, dùng búa đập vào đầu, dùng đũa than nóng chích vào người… có thể khiến bất cứ ai dù máu lạnh nhất phải cảm thấy run người vì độ man rợ. Ngày ấy, cả nước Việt Nam đau và khóc cùng nỗi đau với Hào Anh.

Sau khi được giải cứu, Hào Anh may mắn nhận được sự giúp đỡ từ đồng bào khắp cả nước. Cậu bé được về với gia đình, được chăm sóc và có một khoản tiền không nhỏ để lo cho tương lai. Những tưởng sau cơn ác mộng của quá khứ, giờ đây Hào Anh sẽ có một tương lai tươi sáng hơn với kỳ vọng của những mạnh thường quân. Nhưng cuộc đời vốn chẳng đơn giản như truyện cổ tích, lại càng phức tạp hơn khi đó là cuộc đời của một cậu bé đã trải qua địa ngục.





Tuổi thơ dữ dội của cậu bé Hào Anh 14 tuổi năm nào


Đó là khi Hào Anh một lần nữa chiếm trọn trang nhất của tất cả các trang tin, báo mạng. Nhưng lần này, không phải là cậu bé gầy gò, run rẩy ngày xưa nữa, mà là một thiếu niên bị lên án vì… ngược đãi cha mẹ. Cư dân mạng một lần nữa lại rúng động, nhưng lần này là nỗi buồn vì một cậu bé đi sai lối trong con đường không ai dang tay dắt.


Trong mắt mọi người, dù đã bước sang tuổi 18, nhưng Hào Anh vẫn là cậu bé gầy tong teo, nhỏ thó, và tội nghiệp như ngày nào. Không ai quên nổi thân thể Hào Anh ngày đó chi chít vết thương, mặt sưng phù, biến dạng, sẹo ở chân tay chi chít. Với nhiều người, những hình ảnh ấy đã trở thành nỗi ám ảnh. Càng ám ảnh bao nhiêu, người ta càng thương Hào Anh bấy nhiêu. Thế cho nên ngay cả khi dư luận lại một lần nữa ồn ào về Hào Anh, nhưng lại là câu chuyện đáng buồn: cậu đuổi bố mẹ ra đường, tiêu tiền từ thiện như… tiền chùa – thì tình thương và lòng bao dung dành cho Hào Anh vẫn còn nguyên đó.


Ngay cả khi báo chí liên tục đưa tin Hào Anh đuổi cha mẹ, bạc đãi người thân, chính quyền địa phương xác nhận, bà mẹ lên báo khẳng định – thì ở ngay dưới các bài báo, các dòng tin, phần lớn độc giả vẫn tìm ra nguyên nhân để đứng về phía Hào Anh. Không phải là họ cố chấp, chỉ đơn giản là họ hiểu Hào Anh đáng trách, nhưng họ nhận ra sự đáng trách ấy đến từ những yếu tố rất khách quan, và rằng Hào Anh đã không có đủ sự chuẩn bị cần thiết để đương đầu với những điều này.



Và đó cũng là lúc, người ta chỉ đặt ra những câu hỏi về vấn đề từ thiện và trách nhiệm của người lớn khi ở cạnh cậu bé có tuổi thơ quá dữ dội như Hào Anh.

Có thể nói, tuổi thơ Hào Anh đã trải qua những gì khốn cùng, đau đớn, mất tính người nhất. Đã chạm đến đáy của nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn – bị bố bỏ rơi và phải xa mẹ, sau đó là bị hành hạ. Chính vì thế, với trường hợp của Hào Anh, khi “rũ bùn” đứng dậy, 18 tuổi – trở lại cuộc sống bình thường và sở hữu số tiền hơn 800 triệu đồng, với những nỗi đau còn nguyên trên thể xác và hằn sâu trong tâm hồn, thì ai sẽ là người “dạy” cho cậu cách chi tiêu, ai sẽ giúp cậu quản lý số tiền ấy? Và nói rộng hơn, ai là người sẽ giúp Hào Anh vượt qua được những ám ảnh và chấn thương tâm lý sâu sắc đến vậy?


Trước đó, mới cách đây 4 năm, có lẽ Hào Anh cũng không dám tưởng tượng rằng có ngày mình sẽ thoát khỏi địa ngục. Rồi khi đã thoát khỏi “tổ quỷ”, về với mẹ, Hào Anh vẫn phải lao vào cuộc sống mưu sinh, ai thuê gì làm nấy. Với tâm hồn bị đục thủng bởi những đòn roi bạo hành, Hào Anh cần phải có những trợ giúp tối thiểu về tâm lý cũng như định hướng lại cuộc sống. 4 năm như thế, đến khi tròn 18 tuổi thì số tiền từ thiện từ các nhà hảo tâm khắp nơi hỗ trợ được trao tận tay cho cậu. Một cuộc sống thiếu thốn, bỗng dưng có quá nhiều tiền. Được cho tiền, nhưng không được cho sự giáo dục, uốn nắn chỉ bảo, sẽ là rất khó để nói Hào Anh “phải thế này”, “phải thế kia”. Bởi thử nghĩ mà xem, năm 18 tuổi, mấy ai trong chúng ta thấy tiếc khi tiêu những đồng tiền được cho?


Đừng nói 18 tuổi Hào Anh sẽ tự quyết được!18 tuổi, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ mới chập chững nhìn vào cuộc đời với con mắt của học sinh trung học phổ thông có một cuộc sống êm ả, bình yên. 18 tuổi, chúng ta có thể cũng sẽ hào hứng khi được đặt vào tay 1 khoản tiền to như vậy. Vậy 18 tuổi với một đứa trẻ từng trải qua tuổi thơ ngập trong những ngón đòn man rợ như thời trung cổ liệu có được tỉnh táo, lý trí và thông suốt? 18 tuổi với một đứa trẻ thiếu sự giáo dục cơ bản về đạo đức sẽ thế nào khi được cả xã hội và gia đình nuông chiều nhường vậy?





Những vết thương vẫn tồn tại trên cơ thể của Hào Anh hiện nay

Thấu tình đạt lý nhất là nên có một tổ chức nào đó, đứng ra giúp Hào Anh vượt qua các chấn thương về tâm lý, cũng như hướng cậu bé vào con đường học hành đầy đủ, hoặc chí ít cũng dạy cho cậu một cái nghề làm “cần câu cơm” chứ không phải chỉ ném vào tay Hào Anh một con cá bự để ăn rồi hết. Nhưng đáng buồn là, chỉ khi Hào Anh sa ngã, người ta mới sực nhớ ra rằng đã chẳng ai nghĩ ra điều này. Tất cả chỉ mê mải với suy nghĩ làm sao để Hào Anh có một cuộc sống tốt hơn, được ăn no hơn và có một mái nhà để ở, chẳng ai nghĩ đến việc giúp Hào Anh vượt qua được những sang chấn tâm lý. Các nhà hảo tâm không tiếc số tiền gần 1 tỉ họ bỏ ra để cứu rỗi một con người, nhưng điều khiến họ đau lòng, là số tiền ấy không giải quyết được tận gốc vấn đề. Hào Anh cần nhiều hơn thế, nhiều hơn một số tiền quá lớn mà giờ đây vì nó, các thành viên trong gia đình cậu đang gần như “trong cuộc chiến”.



Trong vấp ngã của Hào Anh bây giờ, mẹ Hào Anh cũng có phần lỗi không hề nhỏ.


Bà Thoa, mẹ Hào Anh bức xúc kể lại đã mua cho Hào Anh 3 chiếc xe máy cũ, máy tính bảng, điện thoại, và cho tiền để tiêu xài. Bà cho rằng như thế là thương con nhưng thực chất chỉ thỏa mãn theo nhu cầu của một cậu bé đang lớn, đang ngợp trước điều kiện vật chất chưa từng có. Điều này đã vô tình tiếp tay cho cái sai của Hào Anh và trở thành cái sai lớn của phụ huynh. Chỉ đến khi không dạy bảo được con, không xoa dịu được khi thấy con trở nên hung dữ, ngỗ ngược (do vướng vào yêu đương) thì bức xúc kể đủ tội của con với báo chí.


Điều này đã khiến cư dân mạng nổi giận hơn cả việc Hào Anh bị tố là ngược đãi cha mẹ. Độc giả Hanh Tram comment: “Nhiều bạn cứ nói Hào Anh có số tiền quá lớn không biết sử dụng thế nào à, xin thưa em ấy đã dùng 500 triệu trong số đó mua đất cất nhà cho mẹ và em ở còn gì, số còn lại đưa cho bà mẹ giữ đó”. Vậy là người tỉnh táo sẽ hiểu rằng, cái sai của người lớn còn to hơn việc tố cáo, hay dồn Hào Anh vào việc phải biết tự sống như thế nào. Vấn đề ở chỗ, ai dạy mà biết đây?


Lúc này, thay vì hằn học quay lưng lại với em, hãy chìa tay và mở rộng lòng mình một lần nữa. Bởi hơn bao giờ hết, Hào Anh lại cần sự rộng lượng của cả xã hội để có thể chứng minh được ý chí của mình. Sai lầm gây ra có thể khiến người ta thất vọng, nhưng sẽ là một tương lai mờ mịt hơn nếu không ai trong chúng ta tha thứ cho cậu bé. Hào Anh mới chỉ 18 tuổi thôi, con đường phía trước còn dài, hãy giúp cậu bé sửa chữa những lỗi lầm của mình. Tin rằng, đây mới chính là món quà ý nghĩa nhất, việc làm nhân từ nhất với Hào Anh trong lúc này.



Liệu chúng ta có đẩy Hào Anh xuống hố sâu tuyệt vọng một lần nữa?

No comments:

Post a Comment